101

Anh không tin vào thiên mệnh, diệu kì
Nhưng vẫn ước một điều gì như vậy
Cứ để cho thần chết bắt anh đi
Rồi lại thả về vài năm sau đấy.

Để anh trở về từ chốn xa xăm
Đi tìm xem những gì xưa bỏ lại
Về bên em, nếu như em đau buồn
Còn nếu không thì anh xin chết lại.

102

Rượu và bánh hãy mang theo cho nhiều
Để trên đường còn chia cho bạn
Con dao găm thật sắc nhớ mang theo
Để đi đường thêm phần yên ổn.

Tôi bước ra đường đã từ lâu lắm
Nhưng theo mình chỉ bài hát tôi mang
Với bạn bè – nó là rượu và bánh
Còn với kẻ thù – nó là dao găm.

103

Để biển nói, còn em thì im lặng
Đừng tuôn ra niềm vui hoặc nỗi buồn
Đăng-tơ cũng từng lặng im trong đêm vắng
Khi biển thì thầm, ì-oạp dưới chân.

Dù biển khi vắng người hay đầy chật
Cứ để hát lên, xin chớ nhắc lời
Puskin dù lời hay ý đẹp
Vẫn lặng im khi biển hát đấy thôi.

104

Tôi ngồi bên cửa sổ trời mưa
Màn sương xa, giọt nước rơi trên kính.
Trời cứ mưa, tất cả đều trắng mờ
Xa xa núi đồi, còn gần – cung điện.

Không nhìn ra sau màn sương trắng
Chẳng thấy gì dù gần hay xa
Mưa vẫn rơi, ngoài cuộc đời đã sống
Nhắm mắt vào, tôi chẳng thấy gì.

105

Suối rì rào, thác nước vang lên
Rồi biến mất đâu đó
Dòng nước cười, còn sông ầm ĩ
Như nhà thơ chếnh choáng hơi men.

Sao dòng nước cười, làm ầm ĩ
Khi muôn đời từ giã quê hương?
Còn tôi luôn luôn im lặng và buồn
Mỗi khi quê hương mình từ giã.

106

Nhiều tình cảm dạt dào trong lòng tôi
Tôi chưa từng xẻ chia cùng ai hết.
Có nhiều lời đang ngủ trong tim tôi
Hay hơn những lời mà tôi từng viết.

Khi nở ra sẽ ganh tỵ hoa kia
Bông hoa quí hiện giờ tôi đang giữ
Vàng bạc này tôi sẽ đem xẻ chia
Chứ giấu đi để làm gì kia chứ.

107

Một nhà thơ viết cho vợ những câu:
"Em là ngôi sao của anh, là ánh sáng
Khi em bên anh – lòng thấy ngọt ngào
Khi không có em – lòng anh cay đắng".

Nhưng khi người vợ – ngôi sao và ánh sáng –
Đến thăm nhà thơ, hiện trước cửa ra vào
"Em lại đến đây – nhà thơ hốt hoảng –
Không cho anh làm việc nữa hay sao!"

108

Bài hát tình yêu lớn
Chẳng viết để cho ai
Thường khi tình cảm ngắn
Lại sinh ra lời dài.

Đại bàng sau vòng lượn
Bay biến vào trong mây
Chim sẻ kia bay đến
Kêu ríu rít cả ngày.

109

Trong khổ đau ta thường tuôn nước mắt
Nhưng nước mắt cầm lại mới khó hơn
Ngày tháng qua rồi không khó gì quở trách
Nhưng kể ra đúng sự thật khó hơn.

Năm tháng đến cùng ta như khách
Và rất hay như thế – một thói thường:
Ta đón khách, khen hết lời trước mặt
Nhưng khách về ta nói xấu sau lưng.

110

Này, anh chàng lưng dài vai rộng
Hãy đứng ra xa cửa sổ nhà tôi
Đừng che của tôi ánh sáng ban ngày
Hãy tránh ra, trước cửa tôi đừng đứng.

Ở đằng xa kia – núi đồi tuyết trắng
Ngoài biển khơi – thấp thaóng những cánh buồm
Thế mà tôi chỉ thấy bóng lưng anh
Hãy tránh ra, trước cửa tôi đừng đứng.