Khôn ngoan, đẹp đẽ cũng vô thường,
Khoẻ giàu, rộng lượng cũng bằng không.
Phẩm chất trời phú phải nên có,
Tựa như hương sắc cánh hoa hồng.
Tình ca lại đẻ ra ca khúc,
Tan thế gian vào một biển dòng.
Công lao, trí tuệ chẳng thành tựu,
Nghệ thuật đành thua, chẳng thể mong.
Nhạc ấy tự nhiên không phép tắc,
Cả Zeus, Hera cũng chẳng thông.
Thiếu đi “lửa cháy” lòng điên dại,
Vẻ đẹp nào còn ý nghĩa không?
Áo giáp binh đao người lính mặc,
Nếu không chiến thắng, có gì xong?
Của cải tôn vinh người kiêu hãnh,
Vẫn mong quà tặng khác của lòng?
Than ôi! Ai đó sinh ra đã lỗi,
Mãi bị coi khinh, nỗi chất chồng.
Nhìn vào người ấy lòng ta bảo,
“Bạn hỡi, đi đường” chớ ngó trông.
Chẳng ai màng đến việc anh làm,
Chẳng quan tâm anh biết điều gì.
Khi anh đáp lại chẳng hề lắng,
Nơi nằm, cơm tối, chẳng ai ghi.
Lại có một người vừa xuất hiện,
Khiến mặt trời phải lãng quên đi.
Hắn mang bùa phép nơi đầu lưỡi,
Vai rộng, thân cường, mắt khinh miệt.
Trẻ trung, đe doạ, chẳng hề sợ,
Chuyện ấy quan tâm chi:
Kim cương trắng, hồng hay nước trong,
Chỉ cần rực rỡ ánh hào quang.
Chẳng cần y phục dù sang hèn,
Tên tuổi thấp hèn hay dũng cảm,
Cung cách cư xử chẳng hề màng,
Chỉ cần mê hoặc được lòng ta.
Bánh mì nuôi sống, lửa sưởi ấm,
Thiên nhiên vì ta mà nở hoa.
Một điều vĩnh cửu, mãi là tốt,
Điều đó, chính là sự thành công.
Được lòng Nữ thần Báo Thù ghét,
Cả bầy thần thánh cũng mến mong.
Kẻ ở yên nhà, chẳng ngó xa,
Nắm giữ đại bàng, làm chủ kiếm.