Âm nhạc: hơi thở của những pho tượng. Mà có lẽ:
Tịch lặng của những bức tranh. Ngươi ngôn từ nơi mọi ngôn từ
cạn kiệt. Ngươi thời gian
sừng sững trên nẻo đường của những trái tim hữu sinh hữu diệt.

Rung cảm vì ai? Ô ngươi nỗi rung cảm
biến thành gì? thành cảnh sắc trỗi âm giai dìu dặt.
Ngươi người lạ: Âm nhạc. Ngươi trồi lên
từ địa hạt tâm hồn chúng ta. Nơi sâu kín nhất
trong ta dâng lên, trào thoát, –
sự ly khai thần thánh:
khi bản thể trong ta vượt ra ngoài lơ lửng
như khoảng cách xa nhất từng chiêm nghiệm, như mặt ngoài
của không gian:
tinh khiết
vô tận
không còn cư ngụ được.