Vẫn không thôi, dù ta đâu lạ gì xứ sở của yêu đương,
đâu lạ gì cái nghĩa địa nhỏ nhoi mang những cái tên đang than khóc,
đâu lạ gì cái vực thẳm tàng ẩn hung hiểm nơi bao kẻ khác
đã sảy chân: dẫu vậy hai ta vẫn không thôi sánh bước
dưới những bóng cây xưa, vẫn không thôi nằm xuống
giữa cỏ hoa, ngẩng mặt ngắm thiên đường.