Ta bên nhau dưới hàng dẻ mùa thu,
vì ly biệt mắt chúng mình ngấn đỏ...
“Ta hãy cùng nhau đi tìm hoa cỏ”
Hoảng hốt tôi kêu: “Chúng đã chết rồi.”

Lời tôi tuôn thành hàng lệ nhỏ
trên tầng không sao ngơ ngẩn mỉm cười.
Ngày nhợt nhạt quay về nguồn cội,
thảng thốt rơi tiếng quạ tự xa vời. –