Tôi biết làm sao cầm giữ tiếng lòng mình
để đừng chạm tiếng lòng em? làm sao tôi có thể
cất tiếng lên cao, vượt qua em, đến với muôn vật khác?
Ôi, tôi những muốn giấu tiếng mình giữa những vật
lạc lõng trong tối tăm,
ở chốn nào xa xăm tịch mịch
nơi nó nín thinh khi thẳm sâu em ngân vọng.
Nhưng khi chạm đến tôi và em, mọi vật
đều quyến lấy đôi ta cùng lúc, khác chi cây vĩ trên vĩ cầm
từ hai sợi dây đơn kéo lên chỉ một thanh âm.
Trên cây đàn nào đôi ta đã được căng lên?
Và trong tay nhạc công nào đôi ta cùng rung ngân?
Ôi khúc ca dịu ngọt.