Hãy cầm lấy bàn tay ta,
hỡi Thiên thần, với ngươi đây
là chuyện dễ, ngươi là con đường
ngay cả khi ngươi bất động.

Ngươi thấy đó, ta sợ sẽ không ai
còn tìm đến ta ở đây,
khi với những gì ta được ban cho,
ta không sao đem ra dùng được,

thế là họ đã bỏ rơi ta.
Thoạt tiên sự cô đơn
làm ta say mê như một khúc dạo đầu,
nhưng bao tiếng nhạc sau đó đã làm ta đau khổ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.