Ngôi nhà tường trắng, những cửa chớp khép lại,
nhà đóng kín như sau khi mở miệng la hét;
trên mặt đồng hồ con công ngơi nghỉ
xoá hết những giờ khắc của buổi trưa.

Điều ta cảm nhận: đêm nay sau khi nở đầy,
hoa hồng sẽ rụng cánh, êm ái đi vào cuối đời.
Hỡi con ta, hỡi cô bạn ta hãy đi tới –:
cuộc đời sáng chói trong cái chết của sự vật.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.