Hỡi ôi, tất thảy tuyệt mù xa
và đã lùi vào quá vãng.
Tôi tin rằng ngôi sao lấp lánh,
đang nhìn tôi ngời rạng,
đã chết tự hàng ngàn năm về trước.
Tôi tin rằng trong con thuyền,
lướt qua bên cạnh
tôi thoáng nghe ai đó thốt lên những lời rùng rợn.
Chuông đồng hồ trong ngôi nhà,
vừa điểm...
Ngôi nhà nào chẳng biết?
Từ trái tim mình tôi muốn bước ra
đứng dưới vòm trời lồng lộng.
Tôi muốn cất lời khẩn nguyện.
Và trong vô vàn tinh tú trời cao
một vì sao xa xăm vẫn sống.
Tôi tin rằng tôi biết,
ngôi sao nào
đã một mình tồn sinh được –
ngôi sao ấy khác nào toà thành màu trắng
nơi cuối chòm ánh sáng thiên đường.