Nếu ngày nào đó em ra đi,
làm sao em yên giấc mỗi khi,
trên mình vắng bóng vòm cây rộng
của những lời ru tôi thầm thì?

Khi thiếu tôi ngồi đây chở che
đặt những lời yêu dấu vỗ về
êm ái như mỗi lần khép mắt,
lên khắp mình em, lên môi em.

Khi thiếu tôi ngồi đây canh giữ
phó mặc lòng em với nỗi đau
như mặc cỏ dại tràn lan mọc
um tùm lấp kín cả vườn rau.