Dù bạn là ai, khi ánh chiều chạng vạng, hãy bước
khỏi phòng mình, nơi mọi vật thảy đều quen thuộc;
ngôi nhà bạn là vật cuối cùng trước khoảng không vô tận:
Dù là bạn ai.
Bằng cặp mắt mỏi mệt, chừng như khó dứt
khỏi những bậu cửa mòn vẹt,
hãy chậm rãi nâng một thân cây tối sẫm
và chống nó lên vòm trời, thanh mảnh, đơn độc.
Bạn đã tạo ra thế giới. Thế giới ấy bao la rộng lớn
Và giống như lời nói, nó đang chín dần trong im lặng.
Và khi ý nghĩa nó được thâu tóm vào tâm trí bạn
Mắt bạn sẽ buông nó ra thật dịu dàng âu yếm.