Em, người chưa bao giờ đến được
người yêu dấu ơi, em lạc nẻo từ khi chưa cất bước,
tôi chẳng biết âm điệu nào sẽ làm em vui thích
Tôi không còn gắng nhận ra em trong thời khắc dâng trào như sóng
đang đến. Trong tôi những viễn ảnh
bao la, những cảnh vật sâu xa trong cảm thức:
những thành phố, cây cầu, toà tháp
và những chỗ ngoặt bất ngờ trên đường hẻm
và những miền đất hùng vĩ một thời rộn ràng náo nhiệt
khi các thần linh còn hiện diện
mọi hình ảnh trỗi dậy trong tôi mà gợi đến
em, người mãi còn lánh mặt.

Ơi người yêu, em là những khu vườn
tôi từng đăm đắm ngó
mà khát khao. Một khung cửa mở
vào ngôi nhà thôn dã, và em chừng sắp sửa
ra đón tôi, cất bước trầm tư. Những lối ngõ
tôi thả bước tình cờ, cũng vừa thoáng bóng em qua.
Và đôi lần, những tấm gương nơi cửa hiệu
còn đang lung liêng dáng hình em trong đó,
đã thảng thốt phản chiếu hình ảnh tôi rất đỗi sững sờ. –
Ai biết đâu? Có lẽ vẫn cùng một con chim nọ
đồng vọng thấu cả hai ta, từ mỗi nơi đơn lẻ,
ngày hôm qua, khi bóng chiều vừa xế.