Trong Bách thảo, Paris

Những chấn song chầm chậm lướt qua
Ánh mắt giờ biến thành mệt mỏi.
Chốn ngục tù thế gian không tồn tại
Những hàng song vây bủa nơi nơi.

Vòng xoay nhỏ khoanh đều mềm mại,
Nhịp nhàng trong dáng vẻ kiêu hùng,
Như vũ điệu đại ngàn hoang dại,
Lặng yên rồi khát vọng, nhớ nhung.

Chỉ đôi lúc âm thầm ngước mắt,
Khép đôi mi giữ kín ảnh hình.
Trong huyết quản tiếng gào tịch lặng.
Ngậm ngùi ôi giấc mộng rừng xanh.