Ta đã biết thế nào là ly biệt.
Giờ ta còn biết: nó là thứ tối đen, vô cảm,
mời chào hoan hội thêm một lần,
để tàn nhẫn chia lìa ly tán.

Ta chỉ biết lặng nhìn, bất lực,
cái thứ kéo ta về cùng lúc lại buông tay để mặc ta đi,
nó ở lại, y như thể những người đàn bà
song bé nhỏ, trắng toát và rốt cục chỉ là:

một cái vẫy chào, chẳng còn hướng về ta,
một cái vẫy thoáng qua thầm lặng
khôn diễn đạt thành lời: tựa hồ từ cây mận
một con chim cúc cu vừa rời cành bay vút.