Căn phòng tôi và khoảng không bao la trước mặt,
thao thức về miền đất đang dần tối sẫm –
chúng là một. Tôi là sợi dây
căng qua những tiếng vọng
xa rộng, vội vàng, xáo động.

Mọi vật là thân cây vĩ cầm,
chứa đầy bóng tối rì rầm;
nơi mơ mòng tiếng đàn bà rền rĩ,
nơi trằn trọc trong giấc ngủ những oán hờn
của bao thế hệ...
Tôi sẽ
ngân tiếng bạc: để rồi tất thảy
mọi tạo vật dưới dây đàn tôi sống dậy,
và nếu vật nào còn lầm lạc,
sẽ gắng vươn tìm ánh sáng,
từ thanh điệu tôi uốn lượn,
xung quanh vòm trời dậy sóng,
qua những kẽ nứt mỏi mòn, chật hẹp
vào những cũ xưa
vực thẳm nó rơi
bất tận...