Đời tôi đâu phải giờ khắc này dốc đứng,
giờ khắc mà bạn thấy tôi hối hả vội vàng.
Tôi là cội cây trước hậu cảnh cũng chính là mình
tôi chỉ là một trong muôn cái miệng
của tôi, và là cái miệng nín thinh sớm nhất.

Tôi là dấu lặng giữa hai nốt nhạc
chúng tập quen với nhau rất đỗi nhọc nhằn
vì nốt nhạc câm cũng đòi lên tiếng -

Nhưng giữa chừng quãng nghỉ tối tăm
chúng làm hoà với nhau, cùng rung ngân
        Và bài ca vẫn đẹp.