Chỉ trong âm nhạc mới có được điều lạ như thế
khi giữa một câu quá mơ hồ
đột nhiên vang lên tiếng vĩ cầm thổn thức.
Thế là trong một câu ca từ lâu nặng trĩu nỗi sầu đời,
có một chỗ để quên
cho trái tim ta độc tấu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.