Thơ thành viên » Quang Toàn Thành Anh » Trang thơ cá nhân » Kinh Pháp thi kệ
Thế Tôn ngự cõi Đông Viên
Xá-vệ thành ấy đất hiền yên vui
Migara - tựa trăng soi
Lâu đài của mẹ ân đời cao sâu
Chiều buông nắng nhạt trên lầu
Thế Tôn tĩnh toạ, nhịp cầu thảnh thơi
Ananda - đến dâng lời
Đảnh lễ xoa bóp ngậm ngùi mà thưa:
“Bạch Thế Tôn, thật bàng hoàng
Thân Ngài giờ khác dung nhan úa tàn
Nhăn nheo phai sắc ngọc ngà
Căn kia biến đổi nhạt tà ánh xưa
Nhìn thân tứ đại hững hờ
Bóng hình cao quý nay thời còn đâu?”
Thế Tôn mỉm đáp lời sâu:
“Ananda hỡi, lẽ đâu lạ gì
Tuổi trẻ đợi bóng già đi
Sống còn đã chứa biệt ly cuối đời
Khoẻ thân nhưng bệnh chực thời
Thời gian lặng lẽ chẳng ngơi phút nào
Da đâu giữ mãi sắc màu
Tàn phai, rời rã, giàu nghèo cũng chung
Các căn đều chuyển mông lung
Đó là chân lý, không cùng thoát qua.”
Như Lai lời dạy uyên thâm
Sự thật chân lý nhiệm mầu thời gian:
“Ai rồi cũng phải bạc đầu,
Trăm năm sống thọ cũng sầu chia ly
Cảnh đời tạm bợ ưu bi
Sắc thân phai nhạt có gì bền đâu
Vậy nên thấu rõ lý mầu
Hãy sống tỉnh thức ngộ câu vô thường.”
Thi hoá từ: The Connected Discourses of the Buddha - Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikàya)
English: Bhikkhu Bodhi.
Việt ngữ: Hoà thượng Thích Minh Châu.
SN 48.41
Subject to Aging
1) Thus, have I heard.
On one occasion, the Blessed One was dwelling at Sāvatthī in the Eastern Park in the Mansion of Migāra’s Mother.
2) Now on that occasion the Blessed One had emerged from seclusion in the evening and was sitting warming his back in the last rays of the sun.
3) Then the Venerable Ānanda approached the Blessed One. Having approached and paid homage, while massaging the Blessed One’s limbs, he said to him:
“It is wonderful, venerable sir! It is amazing, venerable sir! The Blessed One’s complexion is no longer pure and bright, his limbs are all flaccid and wrinkled, his body is stooped, and some alteration is seen in his faculties—in the eye faculty, the ear faculty, the nose faculty, the tongue faculty, the body faculty.”
4) “So, it is, Ānanda! In youth, one is subject to aging; in health, one is subject to illness; while alive one is subject to death. The complexion is no longer pure and bright, the limbs are all flaccid and wrinkled, the body is stooped, and some alteration is seen in the faculties—in the eye faculty… the body faculty.”
5) This is what the Blessed One said. Having said this, the Fortunate One, the Teacher, further said this:
“Fie on you, wretched aging,
Aging which makes beauty fade!
So much has the charming puppet
Been crushed beneath advancing age.
One who might live a hundred years
Also has death as destination.
Death spares none along the way
But comes crushing everything.”
1) Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Pubbàràma, trong lâu đài của mẹ Migàra.
2) Lúc bấy giờ, Thế Tôn, vào buổi chiều, từ chỗ độc cư đứng dậy, ngồi sưởi ấm lưng trong ánh nắng phương Tây.
3) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, với tay xoa bóp chân tay cho Thế Tôn, thưa rằng:
— Thật kinh hoàng thay, bạch Thế Tôn! Thật kỳ dị thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, màu da Thế Tôn nay không còn thanh tịnh, trong sáng, tay chân rã rời (sithilàni), nhăn nheo, thân được thấy còm về phía trước, và các căn đang bị đổi khác, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn.
4) — Sự thể là vậy, này Ananda, tánh già nằm trong tuổi trẻ; tánh bệnh ở trong sức khoẻ; tánh chết ở trong sự sống. Như vậy, màu da không còn thanh tịnh, trong sáng, tay chân rã rời, nhăn nheo, thân còm về phía trước, và các căn đang bị đổi khác, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn.
5) Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Ðạo Sư lại nói thêm:
Bất hạnh thay tuổi già!
Ðáng sợ thay cuộc sống!
Tuổi già làm phai nhạt sắc diện của màu da.
Hình bóng trước khả ý, nay già đã phá tan!
Ai sống được trăm tuổi,
Cuối cùng cũng phải chết,
Không bỏ sót ai,
Tất cả bị phá sập.