Cánh hoa tàn xám xịt
Khô cằn giữa ngày đông
Một lòng chỉ ngóng trông
Ánh dương ấy ửng hồng

Hoa cứ buồn rười rượi
Dù có tưới có chăm
Dù một hay trăm năm
Vẫn rời xa trần thế

Hoa cứ hoài lay lắt
Giọt nước mắt rung rinh
Đọng trên tấm thân mình
Chờ nắng-hoa gặp mặt


Và ánh dương ập đến
Toả rạng khắp trần gian
Cánh hoa ngỡ đang tàn
Hoà sắc màu với nắng

Dù toả hương thoáng chốc
Hoa biết rõ phận mình
Chẳng dám chờ bình minh
Đành về với cô độc

Nhưng liệu hoa có tiếc
Mối tình với nắng mai
Chẳng có đúng có sai
Một màu hoa xanh biếc

1/1/2024