Thơ thành viên » Quốc Hoàng Diệp » Trang thơ thành viên » Tình
Thế thái tròn sanh mắc kiếp hàn,
Khổ nan thi nháo đáo nghênh tan.
Do duyên mắc nối còn dày tác,
Phát tán thưa chuyên bệnh thế bàn.
Đầu thức vì mình mà nghiệp ướm,
Lại thức vì ai mất dạ than.
Thôi tan giấc sát mình tự khước,
Bất bửu bất nhân khước để nhàn.
Vịnh nan: Thơ về cái gian nan.
Câu 1: Trên đời, ai sinh ra cũng mắc cái khổ.
Câu 2: “Khổ nan thi nháo” tức nói khổ nườm nượp; “đáo nghênh tan” là đón cái tan tác, li biệt.
Câu 3: Lẽ là do duyên mình gieo hằng ngày (“tác” hiểu là tác giả, ý nói nguyên nhân).
Câu 4: “Phát tán thưa” ý nói lời truyền miệng không rõ ràng; “bệnh thế bàn” ý nói do thế gian bàn tán nên không còn rõ ý mình truyền đạt (phê phán sự thêu dệt).
Câu 5: Ý nói phần đầu là do bản thân tự gieo nhân, tự chuốc lấy (“nghiệp ướm” là nghiệp của chính mình).
Câu 6: Ý nói phần còn lại do người khác. “Ai” là người khác; “mất dạ” là mất lòng. Câu này nghĩa là người mất lòng với mình nên than thở (cho mình hoặc cho người khác), khiến mình bị dính chuyện.
Câu 7: “Giấc sát” ý nói ác mộng (chuyện bàn tán xấu). “Tự khước” vừa là khước từ cái xấu; “khước” còn có thể hiểu là điều tốt, nên “tự khước” cũng mang nghĩa tự mình làm mình vui là đủ.
Câu 8: “Bất bửu bất nhân” ý nói không cần của quý giá, cũng không cần dựa vào ai. “Khước để nhàn” (khước ở đây hiểu theo nghĩa khước từ) tức từ bỏ những điều ấy để được an nhàn.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.