Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/02/2023 08:34, số lượt xem: 138

Vườn đang giấc ngủ yên lành,
Cơn gió nào động buổi khuya...
Chúa Trời vi hành ở đó,
Hay bè trộm toan chôm chỉa?

Vườn nhà chưa mời ông địa,
Chỉ có một lão bạc đầu,
Mỗi sáng chăm bẵm bộ râu,
Buổi đêm gió sẽ cạo mất.

Gió động, cây cúi sát đất,
Nghiêng mình chào gió, nhà vua.
Hiên ngang quét qua cây ớt,
Thân dây leo vội cắt bừa.

Gió nào chửi mãi không chừa,
Có phải ngươi phường chợ búa?
Đêm khuya ngày càng tàn úa,
Cây, cỏ, hoa, lá tím xanh.

Xuân sang, gió lại vi hành,
Lại tìm vườn nhà thăm viếng.
Cây cỏ muốn được lên tiếng,
Cũng phải dò hỏi chủ nhân.

Chúng bắt đầu thấy tủi thân,
Tìm đến nhà vua gặng hỏi.
Sau nhiều ngày bị bỏ đói,
Được hứng miếng gió đã đời.

Cả vườn nhảy múa không thôi,
Bình minh đang dần kéo đến.
Chủ nhân trong sương ẩn hiện,
Cơn gió tháo chạy về trời.