Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2014 16:57, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 05/02/2016 02:55, số lượt xem: 447

Về xứ Nghệ quê cha ta đó
Thức quạ kêu oang ó còi tàu
Xanh mai ngỡ đã bạc đầu
Vu vu gió hú vọng sầu tha hương

Ngoái nhìn xuông đồi nương tít tắp
Giọng ví hò lắp bắp chân mây
Phải người quê chốn đó đây
Nhẩn nha điệu cũ tháng ngày biệt tăm

Vách cửa sập sầm sâm sâm sấp
Bóng trăng thò thâm thấp thâm thâm
Sương mờ láo ráo lâm râm
Giọt cha giọt mẹ thâm bầm mi ai...

Tiếng cha mắng bên tai ong óc
Tiếng mẹ buồn khóc lóc nỉ non
Xót xa nặng nỗi thướng con
Bao lần ngang bướng roi đòn con đau
Con đau con chẳng nhớ lâu
Vẫn ngoan cố vẫn cứng đầu chỉ chi
Để rồi ngày con đi xa học
Nỗi nỗi dài trằn trọc khuya khuya
Mỗi năm ba bốn lần về
Miếng khoai củ sẵn tái tê
Bát cơm mẹ nấu ướt nhoè rũ mi
Mỗi lần con ngoảnh
mặt đi
Chỉ vì giấu mẹ
chỉ vì giấu cha...

Cánh cò xưa bay la bay lả
Cò bây giờ bay lả bay la
Dòng sông còn mênh mông không mẹ?
Cánh đồng còn bát ngát không cha?
Bờ tre có còn xanh không mẹ?
Đường làng còn đỏ đất không cha?
Con trâu có còn đi ăn cỏ?
Hay cỏ theo trâu gánh gánh về nhà?
Đàn vịt còn trắng phau bơi lội
Hay ngày ngày nước dội dội dưới chân...?
.......................
Nhà mình có còn nguyên vẹn nữa?
Có qua mùa bão lũ năm qua?

Con thì đã biết nhớ mẹ thương cha...
Nhưng điều đó chẳng bao giờ con nói
Vì trước cha mẹ con vẫn luôn thế đấy
Vẫn cộc cằn ngang bướng ba hoa...

Ôi thèm quá...
Ôi ôi con thèm quá...
Sắp được về đến mái nhà xưa..
Thèm lại nghe tiếng cha la mẹ mắng
Quất con mấy roi cho thoả nỗi nhớ nhà...