Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/03/2015 13:41, số lượt xem: 370

Ta không tìm người mà người tự đến tìm ta...
Chẳng giám cười chẳng giám nói chi xa
Chắng giám ước
chẳng hẹn thề thêm nữa...

Ta không tìm xuân mà xuân tự đến tìm ta...
Nụ môi hồng tưởng nhuộm sắc đào pha
Răng ngọc bích chẳng mấy lần hé nở
Tươi cười vẫn giấu giếm phong ba
Không phải ta tìm sầu mà sầu tự đến tìm ta...
Trán bóng nhầy mà mới quá hăm ba
Mắt phượng rũ rượi hồn cao cả
Đôi mày ngài phô lộng lẫy nguy nga
Thân cường tráng và chí cao phơi phới
Thấy thế mà chua chát phận đào hoa...

Ta không tìm xuân mà xuân tự đến tìm ta...
Nắng đã hót trên cành cao chim chóc
Gió đã thơm trên nức nở hoa hoè
Trời đã lâng lâng trên quầng mây ngũ sắc
Ta đã non xanh trước một nụ xuân đầy

Sao em lỡ yếu mềm trước kẻ giả vờ ngây?
Sao em lỡ nớt nhừ trong mắt kẻ giả vờ say?

Ta không tình mà tình tự đến tìm ta
Lằn môi tím từng trao người đến trước
Ánh mắt nồng từng đắm đuối kiêu sa
Và thân ấy từng ấp ôm người đến trước
Hỏi sao còn ao ước kẻ nhẩn nha...?