Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/09/2015 17:55, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Dân Huệ Cương vào 18/07/2017 22:16, số lượt xem: 599

Như Phượng hoàng em vẫy cánh tay
Trên lầu đài nhung gấm thêu mây
Hoàng thành chỉ có hai màu đỏ
Em và ngọn cờ phấp phới tung bay

Mưa rơi... nên anh vờ quên lối..
Để em đưa về chốn âm u..
Nhạt nhoà dáng xưa dấu cũ
Vì mưa nên anh chẳng nhớ lời

Tượng đài hùng vĩ bỗng đơn côi
Phải người năm ấy mới đôi mươi
Bôn ba lao toái nhiều mơ ước
Chọc kiếm giữa trời mộng chơi vơi
Một đôi lần lấm lem máu ướt
Như ngựa điên khao khát ngậm mặt trời...
Một đôi lần ngục tù quất rót
Như hổ rừng lạc bẫy choi choi...

Bập bùng ngọn khói sáng tinh khôi
Phải người năm ấy lỡ yêu ơi
Biệt li..
ai khóc... ai không khóc...?
Đớn đau không qua nổi phận người
Ái ân mộng mị trong phút chốc
Tuốt bỏ ra đi mộng đất trời...

Như Phượng hoàng em vẫy cánh bay
Giữa thành trì gươm giáo lung lay
Anh như rồng vỡ lên gạch vụn
Có bao giờ em dẫm gót qua đây...?