Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/11/2015 21:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/11/2015 08:03, số lượt xem: 310

Cha bỏ con mà đi...
Mẹ bỏ con mà đi...
Ngôi nhà xưa không còn người ở
Chẳng nói
Chẳng hát
Chẳng còn mắng chửi...

Cha bỏ đi...
Mẹ bỏ đi...
Căn nhà
hoang không một bóng người...
Kí ức chết rồi
Yêu thương chết rồi...
Cha bảo đã chấm hết rồi
Mẹ bảo chấm hết rồi...

Cha bỏ mẹ đi
Mẹ bỏ cha đi
Trong ngôi nhà xưa chỉ còn oan nghiệt
Chẳng còn ai
Chẳng còn ầm ĩ nổi...

Căn phòng tường vôi
hoang hoét dáng người
chỉ còn vành nôi
vắng tiếng ru hời
vắng tiếng vui cười...
nước mắt tuôn
rơi

Ngôi nhà bỏ hoang
Con
bước lang thang trên ngổn ngang
tiếng hát mơ màng
nước mắt hai hàng...

Cha mẹ ơi?
Sao lại xa rời con?
Sao nỡ chia phôi?
Cha mẹ ơi?
Sao lại quên?
Con vẫn ngây ngô bên đời xô
Đời
xô về bên ngôi nhà xưa
không còn người ở
Cha mẹ ơi đâu?
Sao không mở cửa đón con trở về?