Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Đăng ngày 24/07/2014 00:52, đã sửa 15 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 19/10/2016 22:42, số lượt xem: 467

Những lời đường mật gió
đã rủ yêu bay đi
thôi thì có ích chi?
Anh là loài vô tâm
lạc giữa ngàn thế kỷ
chẳng bao giờ níu giữ những người yêu ra đi...

Anh đã âm thầm đến bên bờ biển cả
giang tay ra và tự hát một mình
bản tình ca trên bọt sóng lung linh
Những người tình của sóng
cũng đã lần lượt theo gió ra đi
và chẳng có lý gì
lại chẳng thể ra đi.....

Anh đã lặng lẽ đến bên từng hạt bụi
khép tay lại và tự kỉ một mình
bản tình câm nhỏ bé li ti
Những người tình hùng vĩ
cũng đã để mặc bụi theo gió ra đi
và chẳng có nghĩa gì
lại chẳng thể ra đi....

Chẳng bao giờ anh chịu nhận mình là sóng
chẳng bao giờ anh chịu nhận mình là bụi
vì lòng cao ngạo đáng thương
anh luôn tự coi mình là biển cả
anh luôn tự ngắm mình hùng vĩ
sẽ chẳng ích gì
cũng sẽ chẳng bao giờ anh níu giữ...

Nhưng em yêu hỡi
liệu có thứ gì rộng lớn hơn biển cả?
khi những con gió mát - lạnh được sinh ra từ đó
và vẫn sẽ phải quay về nơi đó
Liệu có thứ gì to lớn hơn núi cao hùng vĩ
khi những con gió ấm - nóng được sinh ra từ đó
và vẫn sẽ phải quay về nơi đó

Đâu là nỗi sợ hãi cho mọi biển cả?
Đâu là nỗi sợ hãi của núi cao hùng vĩ?
Nếu thực sự có một tình yêu mới có thể thổi em ra khỏi đời anh
thì khi đó anh cũng chỉ là sóng
thì khi đó anh cũng chỉ là bụi
trong chuỗi đời bất tận của em...