Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/12/2015 23:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 17/12/2015 00:14, số lượt xem: 435

Này chị kia tên họ là chi?
Sao nhìn thấy ta mà chẳng tỏ vẻ gì?
Thế mà ta cứ tưởng mình quyễn rũ lắm đấy?
Hay thời gian đã làm ta già cỗi
Hay khói nhang đã làm ta trở nên dị kệch?
Trong chùa miếu và cả trong hang động này chị thấy ta anh linh chút nào không vậy?
Ta xưa kia cũng là trang tuấn kiệt nhưng nay cứ xám xịt cả mặt mày...
Mà cái lũ kia sao cứ đốt giấy má suốt cả ngày?
Chị thử hỏi xem họ có định đốt trụi luôn cả ta không vậy?

Này chị kia tên họ là chi?
Sao thấy ta cười mà chẳng hề hấn gì?
Ta ẩn nấp trên ngọn Yên Tử đã 700 năm rồi đó
Chắc chị chưa hay tới đại danh của ta?
Chẳng hay chị thấy ta hoá thành Phật chưa hay lại hoá thành tinh mất rồi?
Chẳng hay chị đứng trước ta không hề run sợ?
Mà khuôn mặt cứ tỉnh bơ như gỗ đá?
Mà lòng dạ cứ cứng đơ băng giá?

Này chị kia quê ở xứ mô?
Chẳng hay nữ nhi Đại Việt bây giờ đều ủng ương như thế cả?
Chị mặc cái chi chi ngắn cũn thế
Người ngợm hay yêu quái mà giám phơi thịt phơi da?
Chị chắc không thể là Hoàng hậu của ta?
Chị chắc không thể là Ái phi của ta?

Này chị kia tên họ là chi?
Mà ta thấy chị cũng hay thật đấy...
Trước mặt ta mà cứ cười hây hẩy
Nếu là 700 năm trước thì ta đã lệnh chém đầu ngay.
Chẳng hay xã tắc bây giờ vô phép tắc đến vậy?
Chẳng hay những điều này nhà chị không được ai chỉ dạy?

Này chị kia từ đâu bước đến đây?
Hỏi ngoài kia giang sơn của ta ai cai quản rồi?
Hỏi ngoài kia có ngoại xâm không vậy?
Dân chúng có cảm ân đức của ta đời đời?
Mà sao đến đây họ cứ khóc lóc than đói rồi than khổ?
Ta thương dân như con
Chăn dân từ miếng cơm đến ngọn rau cọng cỏ
Chẳng hay dân của ta nay vẫn chửa hết âu lo?

Này chị kia? Chị đọc những vần thơ ta viết có hiểu chút xíu gì không vậy?
Ta nhìn chị có dáng dấp dại ngây
Chị thứ nghĩ cách gì đó đi để làm ta sống lại đi
Ta sẽ dạy chị thơ phú, đàn nhạc, vẽ tranh
Ta sẽ dạy chị múa kiếm, bắn cung và coắp theo chị tung hoành
Ta muốn vi hành khắp cõi dân gian
Ta muốn hái những ngọn rau và lượm những trái cây
Ta muốn quăng chài kéo lưới rồi lại cưỡi trâu, cưỡi bò..
Ta muốn lội xuống những ruộng đồng và leo lên những đồi nương
Ta muôn phi ngựa dọc theo dải biên cương
Ta muốn thử nói lại những lời yêu thương
Ta muốn chị sẽ biết yêu đương cũng như sẽ biết yêu những dặm trường
Ta muốn chị thử cảm giác yêu ta cũng như được thử cảm giác yêu nước yêu nòi..

Này chị kia từ đâu bước đến nơi đây?
Làm ta lơ ngơ trong một thoáng chất đầy
Chẳng hay chị thấy ta lố lăng và quái dị?
Chẳng hay chị sớm đến rồi chị lại nhanh đi...?

Này chị kia tên họ là chi?
Nếu là xưa thì ta đã trói chị lại rồi vác về làm vợ
Nếu là xưa thì ta đã phong chị làm Ái Phi
Nhưng mà nay ta chẳng còn ngọ ngoạy được gì
Nhưng mà nay ta oán hận mình chỉ còn là cục đá
Nhưng mà nay ta oán hận mình chỉ còn là pho tượng giữa khói và tro...