Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2014 01:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 02/03/2015 21:02, số lượt xem: 458

Cũng có thể tôi cười tươi thật đấy
Nhưng làm sao em biết tôi đang vui...

Khi nụ hoa còn rực rỡ thắm tươi
cũng là lúc nỗi lo sợ dâng đầy
Khi ngọn đèn sáng bùng mê muội
cũng đến hồi cháy cạn bấc thôi
Nụ cười mang trong nó bí ẩn xa xôi
Bí ẩn thiên đường u tối sau làn môi
- thiên đường hoang vu không nhịp đập nào dẫn lỗi
Liệu ta có nên lạc mất nhau ở đấy?

Giai nhân ơi...
Hãy thử nắm bắt những gì em đang nhìn thấy
Em sẽ luôn muộn mất một vài li ti giây
Và ngay lúc mà em thấy tôi đứng đây
Rất có thể là tôi đã không còn ở đấy

Giai nhân hỡi...
Hãy mang tâm trạng đón giọt nước mắt non nớt thơ ngây
ngay khi vừa chạm vào nụ cười tôi le lói
Mỗi nốt nhạc cũng sẽ chỉ vang lên một lần duy nhất đấy mà thôi
đúng như lúc nó đã vang lên trong khoảnh khắc ấy
Những gì em nghe thấy
cũng sẽ chỉ một lần duy nhất i sì nguyên vẹn như lần đầu tiên đấy mà thôi

Khi nốt nhạc đang ngả nghiêng trong độ cao của nó
Thì thời gian cũng đã hết dần rồi
Khi thanh âm còn mải mê trong hương sắc của nó
Thì giai điệu đã có chút chơi vơi
Khi bài ca kết thúc trong im lặng
Thì vang vọng mới bắt đầu trong tôi
Còn khoảnh khắc em kịp nghe thấy tôi nói yêu em ấy
Thì biết đâu yêu lại hết mất rồi...