Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 17/11/2014 23:51, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 12/10/2015 04:05, số lượt xem: 1198

Con muốn tặng mẹ những bông hoa tưởng tượng
hái từ đỉnh Nhớ Nhung
những bông hoa có màu trong như nước
sẽ phản chiếu nỗi u buồn của mẹ thành bao hương sắc rực rỡ lung linh...

Mẹ biết không, con đã vượt qua những chặng đường dài của tưởng tượng để chạm vào đỉnh Nhớ Nhung..

Có một bầy quỷ răng hô mắt lồi mũi hếch đã ngáng chân con lại - nhưng hoá ra lại là những con quỷ lương thiện chẳng giám làm gì xây xát đến ai bao giờ - chúng đã đe doạ con bằng những lời lẽ cộc lốc, thô kệch... Lũ quỷ đã liếm vào tay con rồi lổng ngổng bò đi, trườn đi... rẽ đường vén lối cho con suốt những chặng đường dài gập ghềnh, lởm chởm...

Đến gần đỉnh Nhớ Nhung, lại xuất hiện một bầy thiên thần xinh đẹp với những cặp cánh nhung mỏng tang, mắt mi tròn xoe ngơ ngác... Chúng cứ bay lởn vởn trên đầu con với vô vàn ánh óng, loẹt loè nhưng thực không thể ngờ nổi đó lại là những con thiên thần độc ác đang rắp tâm thôi miên con để hút máu làm đẹp... Chao ôi, lũ thiên thần ấy thật đáng sợ và chúng đã làm con hôn mê bất tỉnh ngã lăn ra giữa thảm cỏ trắng như bông tuyết...
Thật may mắn cho con, khi những con quỷ lương thiện đã đoàn kết hiệp lực bảo bọc lấy con và chở che lấy tính mạng con trước vẻ đẹp mê hồn của lũ thiên thần độc ác.

Con đã chạm tay vào những bông hoa có màu như nước rồi mẹ ạ và những bông hoa ấy thật kì diệu, chúng chẳng hề có một thứ hương thơm nào cả nhưng lại có thể làm ta ngửi thấy mùi hương của chính mình.

Thật hạnh phúc biết bao khi lần đầu tiên trong cuộc đời mình, kể cả những con quỷ cũng đã ngửi thấy thứ hương thơm diệu kì toả ra từ trong lòng của chúng. Thật hạnh phúc biết bao, khi cũng là lần đầu tiên trong đời, con ngửi được thứ hương thơm toả ra tự trong chính lòng mình và lại còn có thể nhìn ngắm chúng bụ bẫm, tròn trĩnh đáng yêu như thế nào...

Cả con và bầy quỷ lương thiện đã nắm tay nhau hát ca nhảy múa... Khi những lời ca được cất lên, dù con và chúng chẳng thể hiểu được ngôn ngữ của nhau nhưng bởi một linh giác mơ hồ nào đấy con đã hiểu được nhịp đập bên trong trái tim của chúng. Con và lũ quỷ lương thiện đã hát ca quanh những bông hoa có màu trong như nước thâu đêm suốt sáng mà chẳng hề thấy đói, chẳng hề thấy khát... Những bông hoa toả ra một thứ hào quang rất lạ lùng và ánh sáng toả ra đã xuyên thấu da thịt chúng con, sưởi ấm và nuôi dưỡng linh hồn chúng con trong tự do và hạnh phúc ngập tràn...

Con muốn hái những bông hoa ấy về tặng mẹ, mẹ ơi
và con rất muốn nhìn thấy niềm hạnh phúc của mẹ khi được ngửi thấy hương thơm thanh khiết được toả ra tự chính lòng mình, mà lại còn có thể nhìn ngắm chúng tươi tắn rạng rỡ như thế nào...
Tất cả những buồn đau, vất vả của đời mẹ sẽ tiêu tan trong thời khắc ấy trước những bông hoa có màu trong như nước mà con đã vất vả hái về từ đỉnh Nhớ Nhung...