Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/12/2015 19:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 10/12/2015 19:42, số lượt xem: 397

Liễu Hạnh một chương Em tấu khúc tì bà
Vượt vạn lý ta đã về đến thành Đông Quan
Màu vàng đỏ đã khoá chặt Cửa Bắc
Em hoài cổ trên gác Đoan Môn

Tiếng đàn tơ chẳng để ta yên
Hồi tưởng lại Hội thề dưới thế
Giặc giã đầu hàng chẳng lấy đó mà hả hê
Háo hức ba quân hồn còn sáng rực đôi bờ sông Nhị
Mặt nước chớp loáng lên như bạt ngàn ánh gươm giáo xé bóng trăng
Sóng đỏ tươi lên như chén rượu máu huy hoàng

Chẳng có xe châu rước Em về dinh Bồ Đề
Điện Kính Thiên chỉ còn gạch đá
Có phải tiếng đàn ướt át đã làm ta lu mờ
Có phải Em đã làm ta gàn dở
Để sụp cả giang sơn... rụng cả cơ đồ
Để Hoàng Thành nát tươm ra sỏi đá?

Ta hận Em nhưng vì Em đẹp quá...
Ta muốn giết Em đi để giải trừ hậu hoạ
Tiếng đàn tơ sẽ phải tanh mùi máu
vỡ ra tức tưởi, uỷ mị, phiền não
Để máu tươi của Em dính chặt vào ngực ta đau
Để máu tươi của Em bắn lên môi ta xé cấu...

Kìa Rồng kia đã uốn lượn thành dải mây ngũ sắc sặc sỡ lẫn âm u
Đêm lung linh Em về trong hoàn vũ
Ta lại sắp hoá thân thành tên gàn dở
Em phù phép đời ta bằng mùi tanh và hơi thở
Này Phượng Hoàng ơi
Em chỉ còn một lối thoát là quy y!
Nếu không sớm muộn ta cũng sẽ giết chết em để giải trừ hậu hoạ
Bằng không giang san khó thoát khỏi cơn tai nguy...

Phượng Hoàng ơi Em có thể oán hận ta hung dữ
Ngàn đời sau dẫu ta chẳng được tiếng từ bi
Thì Em cũng hãy chết đi vì bình yên vạn lý
Hoặc tự cạo trọc đầu cho xấu xí rồi quy y...

Em chỉ còn một lối thoát quy y...