Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/11/2015 18:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 26/11/2015 20:23, số lượt xem: 335

Chẳng biết rằng em thương ai thật hay đùa?
Đường về Ngọc Hạ, đường xuống Nam Thôn
Cách một cánh đồng mà quá nhiều kênh rạch
Ngược dòng nước nhỏ anh cũng thấy xiêu viêu

Xóm ấy Hồng Sơn nơi anh ở cũng nghèo
Vườn rào đá sỏi thấp thế cũng cheo leo
Cha mang anh qua xem mặt em kẻo ế
Em có giám về căn nhà bé tí teo

Nghe dân làng đồn em xinh ngoan hiền thế
Mà sao cảm tình ngoa ngoắt chanh chua

Anh là nông dân nhưng không quen ruộng lúa
Anh trai miền quê nhưng chẳng biết cày bừa
Mấy việc đồng áng đất bùn anh nhác lắm
Từ bé đến giờ quen đọc sách, viết thơ

Chê anh ngây ngô, chắc em không ưa lắm
Chê anh da trắng, chắc em chẳng giám sang
Chê anh nghệ sĩ, chắc nghi ngại, hoang mang
Chê anh vai u, em không ưa thịt bắp
Bữa ấy xa quê...
Đời anh nhiều loạn lạc
Anh chẳng nói gì...
vì trót kiếp ngang tàng

Chẳng biết ý em...
Nhưng anh lại lên đàng
Dòng đời xuôi ngược để lắm đơn côi
Anh đi Nam Bắc gắng mỗi năm về một bận
Ân tình luộm thuộm mưa gió nắng nôi...

Chẳng biết là ai yêu em nhất trên đời?
Duyên tình lận đận nên để gió cuốn trôi
Anh nay lon ton trên từng mặt trận
Ngây thơ nhưng dũng cảm lắm
em ơi...

Ta không yêu nhau lòng không mang vướng bận
Yêu làm chi để chuốc hận gian truân?
Em ở lại quê hương nhớ báo anh mùa lúa chín
Cha anh già rồi vẫn gồng gánh sớm trưa
Mẹ anh già rồi vẫn đạp xe đi dạy ngày 2 buổi
Mà ngộ ghê còn nuôi được cả gà, vịt, lợn với bò...
Chẳng biết Công Thành có còn lắm nắng mưa
Mà anh đi rồi như làn khói xa xưa

Em có thi thoảng muốn nhớ làn khói lạ
Muốn hay tin anh đừng tìm lên Cồn Chuối
Đừng ra Ngã Tư, đừng lạc xuống Bùi Bùi
Ghé về Nam Thôn hỏi nhà anh ở đó
Bố mẹ một mình chắc cũng lắm đơn côi

Anh không cưới được em về (chỉ để) cho bố mẹ vui...