Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/12/2015 05:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 02/12/2015 05:54, số lượt xem: 402

Cung nghênh em thật thà
Cung nghênh em...
Mộng Kình Đà
Ánh nhạc nguy nga
Dáng phượng kiêu sa...
Bước lên thềm rêu gian phòng trọ...

Ta không ham lầu son gác tía...
Ta chỉ lo những cảnh ngộ điêu tàn
Mà dưới trăng ai thề?
Ai thề yêu ai...?

Cung nghênh em về thăm xó tối
Giữa ung ung mùi hoa sữa thối
Xóm trọ vắng tanh teo...
Chỉ có 2 người
Mà anh cười
Mà em cười
Cũng vui...

Giống như ta từng gặp em xưa lắm
Giống như em từng đài trang, nhung gấm
Mà bất kể mấy trăm năm
Ta vẫn còn mông lung

Thôi quên đi...
Xuống ăn nem chua, bún chả dọc đường Nguyễn Trãi
Lại tiễn em về
Vội
Kẻo mưa rơi...

Ta lang thang mươi đồng xu dính túi
Lại thấy yêu phút cô độc, ngậm ngùi
Để đây đó yên vui
Để người cứ xa xôi...

Ta
yêu em thật rồi
Biết cảm nhận đơn côi
Biết mộng mị lứa đôi
Biết lẻ loi giữa phồn hoa đô hội...

Giữa cơn mưa chiều như trút nước
Ta đạp xe trở về bên Phố Cổ
Chẳng còn dáng em xưa...
Thế mà Hàng Giấy, Hàng Nón, Hàng Mắm
Có mùi của em...
Thế rồi
Hàng Đào, Hàng Cót, Hàng Lược cũng dính mùi của
em...

Nước Gươm thì xanh
Hoàng Thành xưa đã mốc
Ta chưa trở về vì ái ngại hào quang...
Cung điện, đền đài nên để chúng ngổn ngang

Ta thích lang thang quê mùa trong bóng tối
để nhớ mọi người
Ta thích say nhừ bên ly nước vối
để thương mọi người
Chị bán rong chơi hay bị công an đuổi
Em vé số, anh đánh giày
Bác xích lô nhoen nhoẻn giọng Tây
Kể cả những đoàn người hô vang đả đảo đổ về số 43 Hoàng Diệu

Ta thích vi vu không còn em mỗi tối
Để thấy đời vẫn trôi
Để thấy đời vẫn vui
Để thấy tình vẫn tươi

Cung nghênh em thật thà
Giám bỏ rơi ta
Bước theo lợi danh, điền, thự
Ta không chê đó là điều diêm dúa
Ta bằng lòng với người mà ta từng
đã từng
yêu

Ta không ham giàu sang, phú quý
Ta chỉ sợ những cảm tình mơ hồ
Để dưới trăng ta lại lỡ thề
Lỡ thề
Yêu..
Để dưới mưa ta lại lỡ thề
Lỡ thề
Không yêu.