Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2014 01:24, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 04/12/2014 11:33, số lượt xem: 452

Con vừa lên chuyến xe ca
lại đi về những nẻo xa xa nào
sau lưng gió cuốn rạt rào
dáng cha tiều tuỵ hút vào sương mai

ngoái nhìn lại
thoáng gầy vai
mảnh gương kính vỡ xé dài khoảng không
bóng loang trắng xoá mênh mông
giọng trầm vang vảng trên sông nước dềnh
cha về dốc đất chông chênh
long cong lưng bạc, lênh kênh xe thồ
cánh đồng vụ lúa vụ ngô
vụ khoai vụ sắn bây giờ để hoang
đường cày trâu quất dở dang
con cò lẩn thẩn lang thang đôi bờ...

nuôi con cậy lúc về già
con vào đại học cả nhà trông theo
thành thị khác với quê nghèo
mộng tưởng con khác những điều diễn ra
ôi niềm đau ấy đơm hoa
ôi niềm đau ấy thật thà đến xương
thực lòng con đã tổn thương
khôn trong sách vở dại đường bon chen
lý tưởng sáng dưới ngọn đèn
lòng con đã nguyện đốt men dâng đời
cha rằng hiểu được cha ơi?
cớ sao con khóc trước lời quốc ca
hồn chia lắm mảnh thơ ca
lắm khúc nhạc, hoạ... biết là do đâu?

con sẽ thành chiến sĩ
trong dáng hài nghệ sĩ
cha hồn hậu áo nâu
hai tính cách riêng biệt
chung nhau
giọt máu đào

Nếu một ngày
chúng nhốt
con vào chốn tù lao
nếu một ngày
chúng đốt
bao tác phẩm dạt dào
nếu một ngày chúng
giết
cả thân xác mòn hao
thì cha ơi cha hỡi
đừng thắp bấc đêm thâu
đừng ngẩn người
cố hiểu
về những thứ đẩu đâu
những thứ cha quen gọi
là vớ vẩn, tầm phào...

con vẫn đi về trước
cha vẫn dõi phía sau
lời cha dặn con chẳng nhớ đâu
lơ mơ vất vưởng lâu lâu
bần thần

mặt trời rạng rỡ trong ngần
quê hương bát ngát gọi vần thiết tha
con lại đi về những miền xa...