Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/12/2015 20:27, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 28/05/2019 01:16, số lượt xem: 3074

Chị mãi là người em yêu nhất
Vì em đã noí sẽ yêu chị mãi
mãi
những vần thơ này dù chẳng muốn cũng sẽ thành bất tử
Ngàn đời sau hậu thế sẽ nhắc lại nhân duyên đẹp của chúng ta

Chị mãi là người yêu thương nhất
Dù bão giông xé đôi đường duyên và mịt mù giăng kín lối
Chị hãy gọi tên đi
Em sẽ chạy về
bên chị

Cần bao nhiêu nước mắt?
Cần bao nhiêu tủi hờn?
Em đã yêu vì em còn trẻ
Em hồn nhiên vì đã quá già cỗi...

Chị hãy là
người em tin tưởng nhất
Vì đường dài chẳng có ai theo cùng em tới Hoa Đô
Vì quá lẻ loi và đầy sợ hãi
Em không muỗn đêm đêm lại bừng tỉnh...

Chị hãy là người em tin tưởng nhất
Vì khi đứng trước các cô gái em chỉ nhìn ngắm chị
Vì khi đứng trước mọi cô gái em chỉ gọi tên chị
Vì khi đứng giữa mọi người em luôn nói yêu chị

Em muốn cướp chị về trong vòng tay ấm
Em muốn giật chị về trong hơi thở ngây ngô
Nhưng điều em thực sự ao ước là
là chị hãy tự nguyện yêu em đi...

Em có thể mua chuộc chị bằng bạc vàng, phú quý
Em có thể lừa gạt chị bằng thủ đoạn, mưu mô
Nhưng điều em muốn là
Chị phải yêu em đi
Kể cả khi em trở thành gã ăn mày rách rưới
Kể cả khi em là tên tử tù sắp phải
chết

Em là người mạnh mẽ
hơn bất kì ai
Em cũng là người yếu đuối
hơn bất kì ai
Chị có thể cùng một lúc yêu nổi hai con người luôn giằng xé, quấn quýt trong em?

Chị hãy là người em khát khao nhất
Em không thể vứt bỏ ý chí vì chị được
Nhưng
chị cần thận
em sẽ cho chị thận
chị cần gan em
sẽ cho chị gan...

Rồi đến một ngày kia
khi mà chị không còn nghe thấy tiếng của em nữa... không còn nhìn thấy em nữa...
Thì có thể là em đã chết nơi đạn lạc bom rơi mất rồi...
Nhưng
Em sẽ vẫn còn yêu chị mãi
Vì hậu thế sẽ thay lời em nhắc lại điều này
Rằng:
Em yêu chị mãi mãi...