Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2015 18:51, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 01/10/2016 13:23, số lượt xem: 422

Bởi vì em gọi anh là tiền bối
Nhưng anh luôn côi cút giữa đông người
Nên anh cườì để nhẹ nhõm nghi nguôi
Nên anh vui để buồn không mang tội
Dáng phong lưu phô trương nhiều già cỗi
Vẻ phong trần che đậy bao yếu đuối
Em sẽ buồn vì vội vã tim vui..

Em sẽ buồn vì vội vã tin tôi...
Em sẽ buồn vì vội vã thương mong
Bởi vì em ngỏ lời yêu quá đỗi
Nhưng anh...
...luôn mang bí mật trong đời
Và bởi vì lắm vất vả ngược xuôi
Chẳng bao giờ anh nghĩ về sau cuối...

Bởi vì em chẳng ngại ngần, bối rối
Môi luôn tươi và mắt ướt chói ngời
Anh không cười em bảo lệ em rơi
Anh không quen với người không giả dối...

Cũng bởi em lạc đường yêu sớm tối
Nhưng đã gây bao nhạc cảm trong lời
Xáo động nhiều cả nếp sống đơn côi
Anh không thể quen với nhiều vui... tới...

Em vẫn thế gọi về anh lạc lối
Nhưng anh luôn mang mặc cảm trong đời
Chẳng thể nào ta có thể ước đôi
Khi đau thương dày vò bao nhức nhối

Nếu có thể... xin hãy quên em hỡi
Vì trót yêu anh chỉ để dâng đời
Vì trót thương anh chỉ để xa xôi...
Vì trót hoang vu anh... thuộc về tăm tối...

Nếu có thể... đừng gọi anh tiền bối
Nếu có thể... hãy xa người nên tội
Vì anh mang bao bi kịch trong đời
Vì anh buồn để thế giới yên vui
Anh không quen với người yêu anh hỡi...