Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/05/2015 00:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 12/05/2015 00:40, số lượt xem: 344

Những người bạn đã ra đi tìm vui mới
bỏ lại tôi với bản nhạc cuộc đời...
chỉ còn tôi tự giao hưởng mà thôi

Tĩnh Lặng đã tấu lên giai điệu của nó và réo rắt vơi đầy
Bóng tối thế vào chỗ những nhạc công còn thiếu và dục nhịp lên thôi
nhưng nào đâu lại chỉ có một người
nhưng nào đâu lại chỉ một mà thôi?

Tôi bật khóc
nước mắt trào ra vô cớ đã làm tôi phải trì hoãn những ý tưởng không tồi
không gì khó chịu bằng những nhói đau không hình thù
không gì dễ chịu bằng nhói đau không người thấy
những hạt đắng lấp dần những khoảng trống trên môi
những hạt lạnh lấp dần những vằn da nóng hổi
những hạt đơn côi dăng mắc
nơi nơi
những hạt sợ lấp lánh khắp chân trời...

Những người bạn đã ra đi tìm vui mới
và bỏ lại tôi
Tôi biết làm gì đây nếu không nở hơn nửa nụ cười
Tôi biết làm gì hơn nếu không tiếp tục làm bộ chơi bản nhạc cuộc đời
Hay cứ để mọi thứ dang dở...rồi thôi..
Hay cũng bỏ đi tìm vui mới mà thôi

Vô vọng đã xuyên cùng cơ thể
Đớn đau nhức nhói tim côi

Những người bạn đã đến chốn xa xôi
và bỏ quyên tôi với bản nhạc không lời
và bây giờ là bản nhạc không nốt
chỉ còn tôi đối diện với chính tôi

Đáng ra họ đã có thể lắng nghe đến cuối
để chan hoà gần gũi khắp muôn nơi
Đáng ra họ có thể thoát khỏi mọi ràng buộc
thả hồn thong dong khắp đất trời
và đáng ra họ có thể cùng tôi
đi khai phá những miền đất mới...

Tôi không nghe họ nói lý do ra đi nhưng tôi không muốn biết
Tôi không muốn hiểu lý do họ ra đi nhưng mà tôi lại hiểu...

Những người bạn có thể lãng quên tôi
Nhưng tôi sẽ không từ bỏ bản nhạc cuộc đời
Lặng lẽ đứng dậy trong đêm tối
tự thắp cho mình đôi hạt lửa
rồi lại vào nhịp tiếp thôi

Giai điệu cung Nhân Tình đã thổi muôn ánh sao bay
hoà rạo rực lên tận chín tầng mây
kể cả bóng đêm cũng lộng lẫy như ngày
những cặp tình trong veo nhún nhảy
cả đất trời chan chứa mê say...