Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Đăng ngày 21/11/2014 20:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 28/01/2016 18:14, số lượt xem: 512

Ta là chàng trai ngây thơ tội nghiệp đã đến để khuỵ gối trước nàng nhưng chẳng gặp
Khi ánh sáng đổ đốn dần vào bóng tối, ta cũng muốn đổ đốn mình vào kí ức với một người tình chưa từng gặp... Khoảng không são rỗng này chẳng có chút ỹ nghĩa gì... Ta muốn tự dày vò mình trong bão táp hay những khoảng xanh vần vũ...

Hãy dãy ánh mắt khiêu gợi của nàng lên đi... chớ để ta phải lang thang chờ đợi ở nơi u ám tối tăm này... Đớn đau cũng chẳng có chút ỹ nghĩa gì bởi nàng đâu hề biết ta đớn đau... Mọi mưu mô, cử chỉ của ta phỏng có ích gì khi ánh mắt khiêu gợi của nàng còn lẩn khuất tận nơi đâu?
Hãy dãy đôi môi ươn ướt của nàng lên đi... chớ để ta phải khô khốc hay sượng sùng... gió mùa đông chắc chắn sẽ rét mướt, hanh hao nhưng đôi con ngỗng vẫn quấn quýt nhau trên hồ Bán Nguyệt... bên cạnh những lá sen to là những lá sen nhỏ... bên cạnh những lá sen nhỏ lại là những lá sen to... cũng chẳng có gì đặc biệt... sự mờ nhạt có mặt ở muôn nơi... mà chẳng phải mọi thứ cứ thích chống đối lại ước muốn của một người hay ước muốn?
Hãy dãy đôi vòng ngực khiêu gợi của nàng lên đi...chớ để ta phải co rúm hay rụt rè... Bao chồi cuống của mùa đông đã thu mình tránh rét... mà vẫn còn ta loi choi với ảnh tượng rực hồng... rạo rực như cánh chim non mọc lông... Chẳng biết nàng thấy ta quyễn rũ chút nào không?

Nơi này thực chẳng phải là thế giới của đàn ông... khi người ta cứ cố tình dăng mắc đầy tượng Phật... mặc dù Phật chẳng thích sắc đẹp chút nào nhưng họ cứ cố tình nhào nặn Phât cho thật đẹp... lại còn tô môi đỏ mi xanh... ôi chao... Lỡ đâu ta lại chẳng biết đó là nơi mà nàng đang toạ lạc... đằng sau những khắc kỉ, khô khan, thần thánh...

Ôi... xin nàng hãy bước ra đi... hãy dõng đôi chân đường hoàng mạch lạc... nàng hãy làm toàn thân ta kinh ngạc... bởi sự liều lĩnh tự tình yêu... Ta cũng ước nàng duyên dáng hoặc phì nhiêu nhưng tốt nhất nàng hãy cứ bước ra theo cách mà ta không mong muốn...
Bởi biết đâu ta lại yêu nổi những điều ta không muốn...
Bởi chờ đợi này đau đớn biết bao nhiêu...
Bởi sự im lặng này làm ta khốn đốn biết bao nhiêu...

Ôi...
Bông sen đen..!
Bông sen đen..!
Có phải là nàng không hay chỉ là mảng tối ố hoen?
Có phải là nàng không hay chỉ là ảo tưởng đớn hèn?
Ôi đôi môi của người tình chưa từng gặp
Toàn thân nàng xoè ra một trăm cánh thập
ta sẽ hôn nàng đủ một trăm lần mỗi cánh
Ôi đôi môi đen huyền lấp lánh
Cặp mắt nàng cũng lấp lánh đen huyền
Và lồng ngực tròn đen đúa thật là duyên

Bởi em đen nên em có quyền...
Hãy dẫm lên lồng ngực của ta đi
Hãy cào xẽ lồng ngực của ta đi
Cứ trong xanh mãi phỏng có ích gì
Hãy giải thoát ta khỏi vẻ mặt lầm lì
và nỗi đơn côi 10 năm ta cất giữ
mà cứ tưởng của nghìn năm xưa cất trữ...

Chỉ một lần thôi rồi ta tu thành Phật
Em lại về với bí mật riêng em...