Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2014 17:57, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 22/09/2014 08:53, số lượt xem: 453

Từ cuối trời
một đàn chim bay tới
mà tới đây chỉ có riêng mình tôi
Bạn hỡi chim đã bay khuất vào mây mất rồi
Mà ở đây chỉ có tôi...
mình tôi...

Ở chốn nào...
bạn có đang nghe thấy...?
rồi bạn có đang nghĩ suy về tôi?
rồi gió kia sẽ bay về muôn phương trời
sẽ mang theo tiếng hát của tôi...
tiếng hát không mồ côi
tiếng hát tan vào mưa gió nắng nôi
tròn trĩnh long lanh như sự thật cuộc đời
ở nơi nào bạn đã lãng quyên tôi

Vì bạn không ưa những lời ca ướt át
nên tôi thiếu tự tin mất rồi
không hiểu tại sao chúng ta lại là bạn
khi trái ngược nhau và hai đứa hai nơi
không hiểu nổi tại sao chúng ta lại là bạn
khi sự dịu dàng có lẽ thuộc về tôi
sự cục mịch có khi thuộc về bạn
nhưng tình cờ có lẽ thuộc cả hai
không hiểu nổi tại sao ta là bạn
khi bạn - gái
tôi - trai

Vì bạn không ưa những lời ca bay bổng
nên tôi thiếu tự tin mất rồi
khi biết bạn chưa bao giờ thấu hiểu
cũng khiến tôi xa lánh mọi người đời
tôi không biết cười những nụ cười thoải mái
tôi chỉ ưa tự kỉ mà thôi
với ánh mắt giấu đầy nỗi đơn côi
tôi chẳng biết bằng cách nào và làm sao chúng ta có thể là bạn...

Tôi đã lo sợ nhiều hơn thích thú
khi hát những bài ca chỉ mình tôi hiểu mà thôi
Đôi khi tôi cũng tự thấy mình quyễn rũ
Trong cô liêu tĩnh mịch chẳng hình thù

Bạn hiền hỡi...
Hãy nhắm mắt lại và dang rộng tay ra
Hãy tưởng tượng bầu trời...
Mặt trời chưa bao giờ chỉ có màu đỏ
Mặt trời cũng chưa bao giờ chỉ có màu vàng
Mặt trời cũng chưa từng chỉ có màu xanh, lục, lam, chàm hay tím...
Mặt trời là tất cả mỗi khi nó không là gì cả...
Bạn cũng không hẳn chỉ là bạn
bạn còn có thể là tôi
tôi cũng có thể là bạn
sẽ chẳng thể có một giới hạn nào được đặt ra
và cũng sẽ chẳng có nổi một sự thật đầy đủ nào về chúng ta