15.00
Đăng ngày 21/09/2014 17:15, số lượt xem: 844

Con người chỉ là trò đùa của tạo hoá thôi em ạ
Nhiều lúc anh cũng chẳng hiểu nổi mình đang làm gì và tại sao lại cứ phải là như thế...
Nhiều lúc anh cũng chẳng hiểu nổi những thứ đang hiện ra trước mắt anh
Nhiều lúc anh làm những việc mình chẳng hề muốn
chẳng hề thích
chẳng hề

Chúng ta chỉ như những con rối trong sự cười cợt giả tạo của mình
trong nước mắt giả tạo của mình
thậm chí
trong trí thông minh giả tạo của mình
trong đạo đức giả tạo của mình
và cả trong tình yêu...

Điều chúng ta nghĩ là mình trác tuyệt nhất
đôi khi lại chính là thứ giết chết chúng ta
và không chỉ giết chết chúng ta
mà còn giết chết hết cả vô số người...

Cái gì gọi là đúng?
Cái gì gọi là sai?
Tất cả tất cả...
Ôi chỉ đều là những thứ do loài người khôn lẻo nghĩ ra
Hoặc cũng chẳng phải họ nghĩ ra
mà họ chỉ đang tự dối gạt
bởi một sự điều khiển vô hình nào đấy

Có lẽ có một sự mơ hồ bí ẩn giữa con người và các vì sao em ạ
Có lẽ thực sự có một sự mơ hồ nào đấy giữa con người và vũ trụ
mặc dù chẳng mấy ai tự nhận mình ngu
nhưng họ vẫn cứ mãi là kẻ thù của sự thông suốt
kể cả em
hay anh

Chúng ta vẫn cứ mãi là những con rối trong mắt của tạo hoá
Lúc thì yêu nhau thương nhau thắm thiết
Lúc lại quay lưng nguyền rủa chửi bới
thậm chí quẳng bom, ném đạn, phóng dao vào mặt nhau như ném hoa hồng.

Ở nơi nào mà chỉ có hạnh phúc?
Ở nơi nào mà chỉ có đau thương?
Ở nơi nào mà chỉ có sự thật?
Ở nơi nào mà chỉ có giả dối?
Chẳng hề có nơi nào như thế cả
Tất cả chỉ do con người bịa đặt ra
Hoặc họ cũng chẳng cố ý bịa đặt ra
Nhưng những xui khiến Vô Hình đã xúi dục họ như thế...
Và họ hoàn toàn chẳng thể cưỡng lại

Có thể đó chính là thứ mà anh đã nhầm tưởng là Định Mệnh
Có thể đó chính là thứ mà anh đã nhầm tưởng là Số mệnh

Con người thật là tội nghiệp với cái thân xác của mình
Những lỡ cả cái thân xác ấy cũng chỉ là của đi vay thì họ còn lại cái gì cho mình nữa không nhỉ?
Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống thì "Thượng đế" cũng chẳng hiểu được con người khác với súc vật ở chỗ nào?
Con người cùng với những con bò, con lợn... cũng chỉ như những chấm nhỏ trên hành tinh
Con người cùng với cả những con gà, con vịt,... cũng chỉ như những biếm hoạ của chính mình
Có lẽ anh nên đặt mình trong vai con bò khi nhìn những con kiến
và có lẽ em cũng nên đặt mình trong vai nhưng con gà khi nhìn những xuống những con giun
Chúng ta luôn có xu hướng coi thường thế giới rộng lớn xung quanh mình
và nghĩ rằng chúng ta vĩ đại nhất hành tinh
nhưng rồi chúng ta cũng chẳng khác gì muôn thú muôn vật khác
và có lẽ khi chúng nhìn thấy chúng ta
chúng cũng nghĩ chúng ta là những động vật ăn tạp nguy hiểm
thậm chí chúng gọi tên chúng ta là những loài yêu quái, yêu tinh độc ác ghê tởm...

Con người thật là tội nghiệp với cái thân xác của mình
Những lỡ cả cái thân xác ấy cũng chỉ là của đi vay?
Hằng ngày họ phải ăn uống để trả nợ vay mượn thân xác hay chăng?
Lỡ vậy thật thì cứ gì phải được sinh ra nhỉ?
Sống rồi chết
Chết rồi hết
Thật phù phiếm
Cứ để mình thong dong trong Vô hình Vô dáng có phải sướng
Có thể nhảy tót lên mặt trời
có thể nhảy tót xuống mặt trăng
có thể lang thang khắp mọi nơi mọi chốn
Chẳng còn sợ hãi
chẳng còn phải lẩn trốn một điều gì...

Anh bắt đầu cảm thấy mình ngu dần đều rồi
và anh chẳng hiểu nổi một điều gì nữa cả...
nhưng anh muốn thoát ra
thoát ra khỏi mọi thứ
thoát ra khỏi mọi khuôn khổ
anh không muốn làm con rối cho tạo hoá