Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/11/2014 16:31, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Quân Vĩ Cương vào 25/07/2015 20:17, số lượt xem: 458

Em có từng nhìn đôi mắt của Sa-tăng
Biếc ấp trời như mặt nước trong trăng
Là ký ức của tình trai xứ Nghệ
Có thấy lòng chàng ấm áp nhưng kiêu căng
Trên môi cười giấu giếm không hở răng
Bao bí ẩn tự vĩnh hằng muôn kiếp...

Ta đang gặp lại nhau...
Sau cả nghìn năm hay một giờ ngủ thiếp?
Gương mặt tròn ương bướng quá thân quen
Chưa gặp mà vội lỡ vướng tơ duyên
Phút chốc đã dính lời nguyền Li Biệt

Ta có lẽ từng là tên quân phiệt
Nên kiếp này bị tận diệt lương duyên
Nhớ chăng em lựa bóng dáng Điêu Thuyền
Ta lỡ khoác áo chuyên quyền Đổng Trác
Chắc ta từng là gian hùng bạo ác
cuồng si nàng thục nữ kiêu sa
tung võ ngựa phi khắp dải sơn hà
để giết hết những thằng trai đẹp mã
để trói chặt em trong vòng tay sắt đá
mặc đôi lần điên đảo cả thế nhân

Hoặc chắc là em phụ ta mối ơn
Nợ duyên truyền kiếp vọng tơ đờn
Nhớ ai từng kẻ phi thường?
Xênh xang nghĩa hiệp tiện đường ra tay
Bốn bề hung sát bủa vây
Một thân đơn độc giữa bầy sói lang
Hoa reo phách kiếm đổ vàng
Tráp văn bầu rượu rộn ràng xông pha
Khen cho trí dũng anh hoa
Cầm kỳ thi hoạ tài ba tuyệt vời
Cơ mưu, quyền biến hơn người
Ngàn năm bạc mệnh là đời tài hoa...
Hao mòn thân ấy phong ba
Kể chi vạn sự cũng là giai không
Nửa đời nửa đạo long đong
Đơn côi tựa một bóng hồng nương thân....
Phải em ghẻ lạnh thanh bần?
Bỏ ta đi kiếm đôi lần gấm nhung...?

Thôi thì ngẫm tận nghĩ cùng
Là duyên là nợ ngại ngùng chi nhau...?
Ta còn linh tính mai sau
Nợ trăm năm trả bạc đầu cố nhân...