Ngô, Việt xưa nay đáng thẹn mà
Bội thề, bỏ đức, chuộng gièm pha
Bá Phỉ một lời đâm Tướng quốc
Đại phu bảy thuật chỉ cần ba
Nên công chúc thọ, ca mây tuyết
Ai thích thuyền con, nước biếc xa
Giờ đây bá nghiệp còn chăng tá
Ríu rít chim kêu giữa cỏ hoa


Nguồn: Ngô Việt xuân thu, Ngô Trần Trung Nghĩa dịch, NXB Văn học, 2020