Ðà Giang từ độ rụng văn tinh,
Tản Lĩnh đìu hiu rọi bóng mình.
Móng đỏ in sâu lòng tuyết trắng,
Tơ vàng mang nặng nợ dâu xanh.
Hàm Rồng nắm cỏ chưa tròn mộng,
Khê Thượng nguồn thơ luống quăn tình.
Chén rượu đêm nay nồng nã nhớ,
Hồn ai lai láng ánh trăng thanh...


Phú Phong, 1949

Nguồn: Quách Tấn, Mùa cổ điển (tái bản lần thứ 1), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1960