峨嵋山上的白雪

峨嵋山上的白雪
怕已蒙上了那最高的山巅?
那横在山腰的宿雾
怕还是和从前一样的蜿蜒?
 
我最爱的是在月光之下
那巍峨的山岳好象要化成紫烟;
还有那一望的迷离的银霭
笼罩着我那寂静的家园。
 
啊,那便是我的故乡,
我别后已经十有五年。
那山下的大渡河的流水
是滔滔不尽的诗篇。
 
大渡河的流水浩浩荡荡,
皓皓的月轮从那东岸升上。
东岸是一带常绿的浅山,
没有西岸的峨嵋那样雄壮。
 
那渺茫的大渡河的河岸
也是我少年时爱游的地方;
我站在月光下的乱石之中,
要感受着一片伟大的苍凉。
 
啊,那便是我的故乡,
我别后已经十有五年。
在今晚的月光之下,
峨嵋想已化成紫烟。

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Văn Các

Tuyết trắng bay trên dãy núi Nga My
Chắc đã trùm lên đỉnh non cao nhất?
Nơi lưng đèo dừng bước, lớp sương khuya
Vẫn mềm mại lững lờ như thuở trước?

Ta yêu say những buổi sáng trăng xưa
Núi nguy nga như hoá thành khói tím
Và mê ly làn sương bạc mịt mù
Bao phủ khắp vườn nhà ta yên tĩnh

Ôi, làng cũ nơi quê hương ta đó
Ta cách xa chốc đã mười lăm năm
Dưới chân núi kia dòng sông Đại Độ
Là bài thơ cuồn cuộn chảy không ngừng

Đại Độ hà dào dạt nước tuôn đi
Bên bờ đông nhô vành trăng sáng trắng
Bên bờ đông dải đồi thấp xanh rì
Kém dãy Nga Mi bờ tây hùng tráng

Bờ sông đó nơi xa mờ thấp thoáng
Ta thường ưa bơi lội thuở thơ ngây
Ta đứng giữa đá nhấp nhô trăng sáng
Nghe mênh mông đêm lạnh vắng tràn đầy

Ôi, làng cũ nơi quê ta yêu mến
Ta cách xa chốc đã mười lăm năm
Núi Nga My chắc hoá thành khói tím
Giữa đêm nay trong bàng bạc ánh trăng


Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Tuyết trắng trên núi cao sừng sững
Chắc đã trùm lên tận đỉnh núi này?
Sương khuya bên sườn vắt ngang mờ mịt
Chắc vẫn uốn ngoằn ngoèo như từ trước ở đây?

Ở dưới ánh trăng, điều mà tôi rất thích
Núi sừng sững cao như hoá khói tím giữa trời.
Như sương bạc mê ly, mù mịt
Che cả khu vườn nhà yên tĩnh của tôi.

Ôi! Đó chính là quê hương của tôi đó,
Tôi đã đi xa hơn cả chục năm
Dưới chân núi có dòng sông Đại Độ
Là một dòng thơ vô tận không ngừng.

Dòng Đại Độ nước sông cuồn cuộn,
Trăng sáng ngời mọc tự bờ Đông
Dọc bờ ấy, những ngọn đồi xanh thẳm,
Bờ Đông có núi Nga Mi tươi đẹp vô cùng.

Bờ sông Đại Độ, khói sương mờ mịt
Cũng là nơi tôi bơi lội thưở ấu thơ
Tôi đứng trên đá lô xô, dưới ánh trăng sáng tỏ,
Cảm thấy thê lương lớn đến vô bờ.

Ôi! Đó là quê hương tôi yêu dấu,
Tôi đã xa hơn cả chục năm liền.
Dưới ánh trăng đêm nay huyển ảo,
Núi Nga Mi đã hoá thành khói tím bay lên.

11-8-1928

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời