Trước mắt chúng ta một màu trắng xoá
Nhưng chúng ta không hề thấy hãi hùng
Vì chúng ta xem chết tựa lông hồng
Bước mạnh tới trên đường ta rộng lớn

Bay muốn giết thì mặc bay cứ giết
Bay giết một người, ta đứng dậy một trăm
Khắp mình ta có lông khỉ chàng Tôn
Một hơi thổi thành muôn vàn “ta” mới

Trước mắt chúng ta một màu trắng xoá
Nhưng chúng ta không hề thấy hãi hùng
Giết một đứa, ta dè chừng trăm đứa
Cuộc khủng bố của chúng ta... ngùn ngụt... bừng bừng...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)