Tôi đã thành đại dương cuồng nhiệt,
Nàng lại là ánh trăng lạnh lẽo, lặng im.
Nàng chiếu vào tôi, tận đáy con tim,
Lại treo cao trên bầu trời thẳm.
Tôi không ngơi đưa tay định nắm
Lại chỉ nhận về khoảng trống buồn đau!