Lên lầu cao cùng trông trăng tỏ
Khuyết tròn qua mấy độ trăng thu
Đa tình trăng chiếu tiệc hoa
Chẳng chiếu đến khách ở xa chân trời
Khách chân trời cách vời quê mãi
Nhớ trăng quê đầu gãi bạc thêm
Người về năm tiễn lại năm
Bẻ hết cành liễu ở bên đường thành
Đông Tần Xuyên một mình nhạn biếc
Thương ở cùng chẳng được cùng về
Tái bắc gõ cán não nề
Tuy chưa phủi áo mộng kề Giang Nam
Bác về lại lên nền đài các
Phong độ rồi chẳng khác ngày qua
Chỉ cần bốn biển hoà ca
Cam Châu tôi ở nghèo mà vẫn vui
Tây Cam Châu chảy suôi Hắc Thuỷ
Mây hồ buồn bắc phủ Cam Châu
Ngọc Quan già vóc rách cừu
Nhớ sao chàng Mã Thiếu Du trọn đời

tửu tận tình do tại