Đi lang thang bên hồ
Trong chiều tê tái
Giữa giọt sương rơi
Bởi trong một ngày nắng nhạt
Đã có một sự buồn tênh
Lòng cứ như lênh đênh
Trên mặt hồ gợn sóng
Có nhiều nỗi băn khoăn
Có những nỗi vấn vương
Nhạt nhoà chìm sâu trong nhớ thương
Người đến người đi trong một chiều
Có biết ai là người ta sẽ yêu.
Đà Lạt những cung đường thiếu người thương