Có những ngày em chỉ muốn ngủ vùi vào lòng ai đó, một ai đó em vẫn yêu vẫn thương và vẫn đợi chờ.
Có những ngày dù người ta có cạy môi em như thế nào em vẫn nói em ổn.
Có những ngày buồn muốn chết đi được, chỉ muốn đi đâu đó nơi đã từng đến với ai đó, để nhớ lại khoảng thời gian đã hạnh phúc. Sau đó về nhà. Im lìm mưa rơi.
Có những ngày ngồi viết một bài thơ, không ai muốn đọc.
Có những ngày nằm dài, chưa đủ buồn, chưa đủ khóc, chưa đủ cô đơn, nhưng bỗng ai đó nói rằng “nhớ em” thì khóc như một đứa trẻ con.
Có những ngày muốn rời khỏi nhà.
Có những ngày thích ngắm chiều hoàng hôn.
Có những ngày dại khờ vì quên mất tên người cũ, quên mất buổi hẹn cũ, cái nắm tay đầu tiên, những nụ hôn, những lần hoà quyện vào nhau, những lời yêu chân thật. Em dại khờ, buồn tênh, miên man, vì không còn muốn nhớ tên Người.
Đồng Nai Những kỷ niệm cũ