15.00
1 người thích
Đăng ngày 25/04/2020 00:55, số lượt xem: 208

Cuối mùa trăng nhẹ giữa đêm
Gió vờn mây bạc, sương mềm mại rơi
Tóc mây một thuở mơ ngời
Xoã ngang đời kẻ lịm chơi vơi tình.

Lặng hồn, thấm lạnh tim mình
Sao nghe chát đắng giữa linh cảm ngờ
Đêm, ta lần giở trang thơ
Mà nghe tình úa quẩy vờ vật xa.

Người ơi, hãy đến cùng ta
Ngàn năm là mấy lại xa cách nồng
Dẫu mai lặn biển trèo non
Thì xin giữ mãi lòng son sắt nào.

Người ơi, tim dậy chùng chao
Có còn nhớ phút dạ lao xao thề
Ta ngồi sầu chảy lê thê
Tàn cơn mộng mị đẫm tê tái đời..