15.00
1 người thích
Đăng ngày 20/06/2020 22:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 20/03/2021 00:10, số lượt xem: 326

Chỉ trói buộc được những gì là hữu hạn
Mà tình yêu luôn vô hạn người ơi!
Sao không thấy nét thanh cao, rạng ngời
Mà đăm mắt vào góc khuất bé xíu?

Mầm sống vươn cao, chim non rít ríu
Hoa lúng liếng cười, bướm lượn, hồng môi...
Có chút đắng lẫn đâu đó sau đồi
Nhưng mật ngọt vẫn là nhiều hơn cả.

Tình yêu đến, nắng vàng khoe sắc lá
Gom tình nồng trải kín cả trần gian
Đứng hay đi, tình mãi vẫn ngập tràn
Nếu mỏi mệt thì tình yêu sẽ chết.

Ào ảnh tình yêu, chiếc gương không thật
Mơ mộng hảo huyền làm xói niềm tin
Ấm hay lạnh đâu phải tại cầu xin
Nếu chăm chút, không bao giờ băng giá.

Tình vốn dĩ vĩnh hằng luôn trao trả
Trọn kiếp người gói trọn cả vào đây
Cười hay khóc, ghẻ lạnh hoặc nồng say
Thực lòng yêu, đừng đắn đo, người nhé!